con thật sự giống như những gì mẹ thấy, hơn nữa, con yêu em ấy —— con
cũng không muốn buông tay em ấy ra."
Trong lòng anh cũng rất băn khoăn, cũng rất dao động.
Nếu như có thể, có thể dừng yêu cô. . . . . . Anh cũng sẽ không để ình
phải gánh cái tội ác nhếch nhác ấy.
Khóe miệng xinh đẹp liền nở một nụ cười châm chọc, mê hoặc đến
bức người, Mộ Yến Thần tiếp tục nói: "Còn một việc mẹ bị nhầm lẫn nữa,
về sau nhớ đính chính lại —— không nên nói em ấy không hiểu chuyện,
bởi vì người không hiểu chuyện chính con, là con yêu em ấy trước, cho nên
về sau, dù không thể ở cùng nhau, cũng là Mộ Yến Thần có lỗi với em ấy .
. . . . ."
Đột nhiên. " chát! !" Một cái tát thô bạo đánh lên khuôn mặt anh tuấn
của anh.
Thanh âm của Mộ Yến Thần bị cắt ngang, gương mặt tuấn tú lệch qua
một bên.
Đau rát truyền đến, giống như đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng bị
đánh một cái đau như vậy, Mộ Yến Thần cũng không cảm thấy đột ngột.
Một tát này, anh chờ rất lâu rồi.
Hai mắt Mạc Như Khanh khiếp sợ cùng tức giận, tay run run, một
phần do dùng sức quá mạnh, một phần là vì bà không thể nào ngừng run
được, bà suýt nữa bị lời nói làm điên đảo Càn Khôn hủy thiên diệt địa của
con trai mình bức đến mức muốn ngất xĩu ! !
Yêu.
Nó trơ mắt ở trước mặt bà nói, nó yêu con bé đó, nó yêu Lan Khê! !