Ánh mắt sắc của Mộ Yến Thần lạnh như băng, gương mặt tuấn tú
cũng trở nên căng thẳng, nhấc chân chậm rãi đi tới, đứng tại chỗ lẳng lặng
đưa mắt nhìn bà.
diendanlequydon
"Về rồi?" Mạc Như Khanh ngước mắt, gương mặt xinh đẹp mang theo
sự hiền lành cười yếu ớt.
Cười như vậy, có chút kinh tâm động phách.
Cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, nụ cười của Mạc Như
Khanh càng sâu hơn, khinh thường nói: " Trở về giờ này cũng vừa đúng
lúc, nó ở trong khách sạn chờ con cả ngày, trở về vừa đúng lúc bồi nó, đoán
chừng nó cũng nhớ con rồi?"
Mặt Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc bà, cơ hồ bị bà làm cho tức giận.
Một hồi lâu sau anh mới tháo xuống sự đề phòng của mình , cúi người
xuống ghế sa lon, khàn khàn nói: "Mẹ muốn làm cái gì?"
diendanlequydon
Mạc Như Khanh cười nhạt một cái, có chút giễu cợt, tay nhè nhẹ cầm
lấy lấy tách cà phê.
"Muốn mẹ làm cái gì? Yến Thần, mẹ muốn làm gì, chẳng lẽ con
không nhìn ra?" Nói xong con mắt sắc bén của bà tỏ ra lạnh nhạt, lộ ra nụ
cười lạnh, đến gần mặt của anh, "Bây giờ con đi lên đó—— đi lên với nó,
trước kia mỗi đêm các người sống như thế nào, thì tối nay cứ sống như vậy,
hôn, làm tình. Yêu, tâm sự, tùy các con —— nếu như con cảm thấy việc
này cũng bình thường, vậy mẹ ngồi ở đây suốt đêm nhìn các con, con nên
nhớ, mẹ vẫn luôn nhìn các con, con lớn mật lắm không phải sao? Vậy thì