luôn! Hắn thật sự không hiểu, tại sao anh có thể đối với thế lực cường đại ở
Digland York mà có thể nói buông liền buông, nếu đem đi so sánh, thì cái
Mộ gia nhỏ bé đó có được coi là gì đâu chứ? ! diendanlequydon Mà lúc nãy
cậu ta mới vừa nói mấy câu ngắn gọn.
Cuộc điện thoại vừa rồi có thể hay không chính là nguyên nhân làm
cho anh không chịu trở về?
—— Mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ thấy qua Mộ Yến Thần lại
dùng giọng điệu dịu dàng cùng vẻ mặt ấy nói chuyện bao giờ!
Khi đi theo Mộ Yến Thần vào trong, còn chưa vào tới bên trong khách
sạn, liền phát hiện bước chân của Mộ Yến Thần có chút kỳ lạ, đứng lại ở
trong đại sảnh, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi hơi nghiêng, ánh mắt mang theo
một tia khát máu cùng sát khí trừng mắt nhìn bóng dáng ở phía ngoài đại
sảnh. diendanlequydon
Không nhúc nhích.
Mộ Yến Thần thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc phải dùng một câu
"Âm hồn bất tán" để hình dung mẹ mình.
Thế nhưng giờ phút này, trong lòng của anh lại tràn ngập lạnh lùng
khát máu, tâm lạnh gay gắt.
—— Nơi xa, Mạc Như Khanh cao quý ưu nhã so với ban ngày thì càn
nhu hòa hơn, không chút lo lắng nào, bà thậm chí còn gọi một ly cà phê
ngồi xem tạp chí, ngước mắt lên đụng phải ánh mắt của Mộ Yến Thần, bà
thậm chí còn cười một cái, nhấp một miếng cà phê, không nhìn nữa.
diendanlequydon
Vẻ mặt này, giống như chỉ là ngồi chơi bình thường.