"Chẳng phải rất vô ích sao." Mộ Yến Thần trả lại cho anh ta một câu,
tròng mắt đen quét qua màn hình điện thoại di động. diendanlequydon
"Vậy cậu cho thời gian cụ thể, lúc nào cậu có thể trở lại, chúng tôi có
thể tiếp tục chờ. . . . . ."
Mộ Yến Thần bước chân chậm lại, ngước mắt nhìn anh ta: "Trước
câm miệng —— đừng lên tiếng." diendanlequydon
Người trước mặt rốt cuộc bị chấn động đến khiếp sợ không dám phát
ra một âm thanh nào, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần tránh
đi hai bước bắt máy điện thoại di động, nói thật nhỏ: "Lan Khê."
Hai chữ trầm thấp nhẹ nhàng kia xuyên qua điện nghe lọt vào tai Lan
Khê, cô kinh ngạc, lại không phát ra tiếng nào.
Tâm Mộ Yến Thần khẽ nhói lên , thần sắc hơi căng thẳng, môi mỏng
đặt sát ống nghe nói thật nhỏ: "Có thể nghe được anh nói gì không. . . . . .
Thế nào?"
Lan Khê siết chặt điện thoại di động, một hồi lâu mới phát ra âm
thanh: ". . . . . . Sắp mười giờ."
Âm thanh khàn khàn êm ái vang lên làm cho Mộ Yến Thần run lên,
anh giơ tay lên nhìn đồng hồ quả nhiên đã gần mười giờ, anh đã để cô một
mình ở khách sạn cả ngày. Anh dịu dàng nói: " Bây giờ em hãy mở cửa sổ
ra đi, anh đang ở dưới lầu."
Lan Khê run lên một cái, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cái
rèm đang bao trùm cửa sổ, tim thắt chặt.
Cô không thể tưởng tượng nổi đứng dậy, chân không đi tới cửa sổ dầy
cộm trước mặt đem rèm cửa kéo ra, cửa sổ cũng mở ra, đột nhiên khí lạnh