Có lẽ, vừa nãy khi anh mất hồn vẻ mặt quá lạnh, làm cho đối phương
hiểu lầm, cho rằng anh không hài lòng với kết quả cuối cùng của việc đàm
phán, không khí đáng sợ mà yên tĩnh như vậy làm cho đối phương luống
cuống, cắn răng đưa ra ranh giới cuối cùng của mình.
Nhắm mắt, Mộ Yến Thần biết buổi đàm phán hôm nay đã kết thúc,
công việc của anh đã có thể kết thúc trọn vẹn.
Ngón tay thon dài di chuyển xuống dưới, tùy ý buông xuống bên chân,
anh lạnh nhạt đưa tay tới: "Hợp tác vui vẻ."
Đối phương ngẩn ra, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, cầm thật chặt
tay của anh: "Hợp tác vui vẻ.”
Công ty Mộ thị ở phía bên kia đại dương, sau nửa năm chỉnh đốn lại
từ đầu, bước đầu tiên hợp tác lại ra sức khai thác thị trường nước ngoài,
nhanh chóng nổi lên như vậy làm cho người ta khẽ giật mình, mà thương
nhân nước ngoài không hề nghĩ tới thành viên ban giám đốc lại trẻ tuổi và
trầm ổn như vậy, điều này khiến bọn họ đối với kết quả của dự án hợp tác
lần này tin tưởng hơn rất nhiều.
Đứng dậy, vẫn chưa ra khỏi đại sảnh hội nghị, đã có người hoảng
hoảng hốt hốt chạy vào.
"Ngài Richel, con đường dành riêng cho vận chuyển hàng hóa của
chúng ta giữa đường xuất hiện vấn đề, do thời tiết tạo thành đất đá trôi,
hàng hóa không những bị hao tổn nghiêm trọng, mà nhân viên vận chuyển
cũng bị chôn trong đó đến bây giờ vẫn chưa giải cứu ra được! !"
Tin tức này, giống như sét đánh giữa trời quang, nổ vang ở đại sảnh
hội nghị!
"Làm sao lại xảy ra vấn đề?" Mặc cho sắc mặt Richel lúc này đã trắng
bệch, tổng phụ trách của đối tác nhíu mày mà hỏi, "Chúng ta tổng cộng có