Một cảm giác ấm áp tràn ra ở trong lồng ngực, lan tràn, chậm rãi tỏa
ra. Tròng mắt Mộ Yến Thần hơi chút ẩm ướt, ôm lấy cô đang ngồi chồm
hổm trên đất, vừa hôn vừa đi tới giường lớn , buông cô xuống, cả người
cũng theo lên.
Người trong ngực nhỏ nhắn ấm áp như vậy, mà lòng anh, lại lạnh như
băng.
Bởi vì bị bức bách đến cực hạn, anh bắt đầu biết rằng, anh không còn
cách nào nữa, không thể dùng cách dấu giếm để giải quyết vấn đề nữa rồi.
—— nếu không tránh thoát, tránh không được, vậy thì sẽ không tránh,
không tránh nữa.
Anh biết rõ ở một nơi khác phía bên kia đại dương sẽ có sóng to gió
lớn cuồn cuộn ngập trời đang chờ anh, biết sẽ có một cảnh tượng hủy diệt
trời đất, nhưng anh đã không cách nào cố kỵ nữa.
Chờ đợi một hồi phong ba bão táp.
Nên đến, thì đến đây đi.
Nhắm mắt, Mộ Yến Thần ôm chặt lấy thân người ấm áp trong ngực,
hôn cô thật sâu, mang theo suy nghĩ cá chết lưới rách tự mình trầm luân
vào sự dịu dàng của cô.
Lan Khê, anh yêu em.
Cho nên sau hôm nay, anh sẽ tình nguyện mang trên lưng tiếng mắng
chửi, sự sỉ nhục của toàn thế giới, nói cho toàn thế giới biết. . . . . . chúng ta
sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.
***