"Ngày mai trước khi anh trở về phải thu thập xong hành lý" anh đột
nhiên mở miệng, giọng nói bình tĩnh mang theo chút nhàn nhạt và khàn
khàn, "Chúng ta sẽ ngồi chuyến bay buổi tối để trở về."
Quyết định như vậy bất thình lình diễn ra.
Tay Lan Khê run lên một cái, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Nhưng thời điểm cô ngước mắt lên, lại thấy được trong con ngươi
thâm thúy của anh lắng đọng sự tỉnh táo và dịu dàng, giống như đã trải qua
xuy xét nghiêm túc rồi mới đưa ra quyết định. Cô biết hành trình bọn họ
vạch ra ở Los Angeles chưa hoàn thành, có rất nhiều chuyện muốn làm,
nhiều địa điểm muốn đi, cũng không làm được, nhưng theo bản năng, trong
lòng Lan Khê vẫn yên tâm.
Nhìn anh như vậy, dù sao so với việc bản thân phải nhìn anh đấu tranh
tư tưởng, dáng vẻ đau khổ mà không thể nói sẽ tốt hơn.
Dừng một chút, để xuống lọ thuốc bôi, Lan Khê hơi do dự rồi nhẹ
nhàng đứng dậy ôm chặt cổ của anh, buộc chặt, ánh mắt nhìn anh đang cận
kề, nghe thấy được cả tiếng hô hấp của anh.
"Được ạ " cô nhẹ giọng nhận lời, trong ánh mắt lộ ra nét dịu dàng,
"Anh, anh nói cái gì cũng tốt, em nghe theo hết. Chỉ là không cần giống
như vừa nãy, đừng tức giận, có được hay không?"
Mộ Yến Thần như vậy, làm cô nhìn đến đau lòng, muốn đến gần, lại bị
sự lạnh lùng của anh làm cho cực kì đau đớn.
Ánh mắt Mộ Yến Thần thâm thúy , ngưng mắt nhìn cô, lại hoảng hốt
cụp mi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.
Lan Khê ngẩn ra, sau đó nhắm mắt lại, mềm mại hùa theo.