Mưa đông. Ngày cuối cùng ở Los Angeles, mưa lại nhỏ giọt tí tách lên
mặt đất.
Mặc dù cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có chút mất hồn.
Cửa sổ sát đất to như vậy bị mưa đông xối vào loang lổ một khoảng,
cả thành phố như bị bao phủ dưới một lớp lo lắng. Ánh mắt thâm thúy của
Mộ Yến Thần nhìn chăm chú ra bên ngoài.
Khi người đối diện bối rối ho nhẹ một tiếng gọi tên anh thì anh mới
chậm rãi hồi hồn.
Thấy ánh mắt của anh quá mức lạnh nhạt vô tình, đối phương nhìn anh
có chút run rẩy.
"Mộ tiên sinh, nội bộ công ty chúng tôi đã thảo luận xong, cuối cùng
quyết định tăng 3% lợi nhuận của dự án hợp tác cho ngài, xin hỏi Mộ tiên
sinh, kết quả như thế ngài có hài lòng hay không, đây là. . . . . . nhượng bộ
lớn nhất của chúng tôi rồi." Sắc mặt đối phương khẽ chuyển sang căng
thẳng, dường như là âm thầm cắn răng dùng tiếng anh nói ra lời này, trong
mắt mang theo chút chờ mong, từ từ đẩy hồ sơ hợp tác bày ra trước mặt
anh.
Ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần chống bên huyệt thái dương, ánh
mắt anh thản nhiên quét qua kết quả của dự án hợp tác đã bị gạch mất mấy
con số, phát hiện rõ ràng hồ sơ hợp tác đã được sửa đổi, so với dự tính của
anh còn nhiều hơn một chút.
Thản nhiên ngước mắt, một lần nữa anh đưa mắt nhìn thương nhân
nước ngoài đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện.
Vẻ mặt đối phương bộc lộ nét thành khẩn và một chút kiên định.