Trước tầm mắt xuất hiện một bóng màu trắng đi qua, hộ sĩ đang cầm
cái điện thoại di động màu lam không biết phải làm sao.
"Cậu làm cái gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hộ sĩ run lên, bị ánh mắt sắc như dao của người đàn ông nằm trên
giường bệnh hù dọa, sắc mặt trắng bệch giơ điện thoại di động của anh lên,
nhanh chóng mở miệng nói một câu tiếng anh: "Xin lỗi tiên sinh, ngài có
một cuộc điện thoại từ nước ngoài, lúc tôi lấy nó lên không cẩn thận nhấn
nút nhận , xin hỏi ngài có muốn nhận hay không?"
Điện thoại từ nước ngoài.
Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc liếc, đứng dậy, nhưng bởi vì động tác quá
nhanh cho nên trong nháy mắt bị choáng váng ngồi xuống, anh lấy tay
chống đỡ ở đầu giường, cảm thấy có chút mê muội ngước mắt lên, khàn
giọng hỏi: "Tại sao tôi lại ở chỗ này?"
Hộ sĩ sợ tới mức cuống quít lập tức chạy lại đỡ anh, nhưng bị sắc mặt
đầy sát khí của anh làm cho hoảng sợ, không dám đụng vào anh nữa, lúng
túng dùng tiếng anh giải thích, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ lên: "Chúng
tôi, chúng tôi phát hiện ngài ở trong trung tâm thành phố , chiếc xe của ngài
tông vào đuôi xe của người khác gây ra tai nạn giao thông, ngất đi. . . . .
.Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn Lúc cảnh sát giao thông phát hiện ngài
ngoại trừ não bộ bị chấn động, còn bị sốt gần bốn mươi độ! Vết thương trên
tay ngài bị nhiễm trùng, chứng viêm phổi càng thêm nghiêm trọng. . . . . .
A! Tiên sinh!"
Hộ sĩ đột nhiên hét lên một tiếng, trừng to mắt mà nhìn anh rút cây
kim truyền dịch trên tay ra, trên bông băng nhanh chóng dính máu đỏ tươi!
Thấy bóng dáng anh tuấn bất phàm đáng sợ kia bước lại gần , hộ sĩ
thét chói tai,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn nhắm mắt lại, điện thoại ở
trong tay nhanh chóng bị cướp đi mất.