"Uy?" Anh điều chỉnh lại giọng nói từ từ trả lời , trên đó đúng là xuất
hiện một dòng chữ tiếng hoa.
Bên kia, Lan Khê nghe được động tĩnh ở bên kia liền kinh tâm động
phách, kinh ngạc, một hồi lâu mới run giọng đáp lại: "Anh! Anh làm sao
vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vang lên, làm cho cả người Mộ Yến
Thần nóng bừng lên, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí dần dần mất đi, bây giờ
mới cảm thấy cảDiễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn người lạnh như băng, cơ
thể vừa nóng vừa lạnh , vô cùng khó chịu.
"Không có gì, " Môi mỏng nhếch lên, thanh âm trầm xuống hỏi, "Em
về đến nhà rồi?"
". . . . . ."
Lan Khê cứng họng, trong lòng vô cùng buồn bực cùng đau nhứt.
Cô nhớ rất rõ ràng đêm hôm đó, là anh nói muốn trở về cùng với cô,
cho nên bất kể Mạc Như Khanh nói với cô là Mộ Yến Thần muốn đưa cô
về nước trước, cô đều không tin!
. . . . . . Thế nhưng giờ phút này cô có thể khẳng định, anh thật sự đã
nói như vậy.
Anh thậm chí cũng biết, cô đã trở lại Trung Quốc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mệt mỏi của cô chợt tái nhợt, Lan Khê rươm
rướm nước mắt, hai tay cầm thật chặt điện thoại,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿
Đôn giọng khàn khàn nói: "Mộ Yến Thần, em nhớ anh."
"Em rất nhớ anh. . . . . . Em không muốn chỉ được nói chuyện với anh
qua điện thoại, em không nghĩ sẽ trở về. . . . . ." Cô nén lệ nhỏ giọng nói rõ