Dưới lầu, giọng nói hiền lành của Trương tẩu đang hối thúc bọn họ
nhanh chóng thu don đồ cho cô, Lan Khê nhìn ra bên ngoài, lông mi dài rũ
xuống, kéo vali lại.
Lúc Mạc như Khanh đưa cô đi vẫn cười rất tươi, áo choàng đắp lên
người có vẻ ung dung ưu nhã, Mộ Minh Thăng ngồi ở trên ghế sa lon nhìn
tờ báo, nhỏ giọng trách bà, ghét bà quản quá nhiều chuyện, đem con gái đi
tới nơi xa như vậy làm cho ông thương nhớ.
Ông lớn tiếng với con gái không phải là ông la rày nó, mà đó là cách
ông che chở , thương yêu, cưng chiều nên mới lơn tiếng như vậy.
Mạc Như Khanh cười cười, dẫn Lan Khê đi thẳng tới xe của Mộ Tử
Minh.
Nụ cười của bà làm động lòng người, ánh mắt rũ xuống, giống như
đưa đi Lan Khê là một việc rất mất mác, bà tỉ mỉ xắp xếp tiến hành từng
bước một.
Đưa tay nhẹ nhàng đùa bỡn trên cổ tay,Mạc Như Khanh hơi ngước
mắt lên nhìn trong lòng lạnh lùng, suy nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, bà sẽ không
để cho con bé này cùng Yến Thần gặp nhau nữa, đem nó đi thật xa, không
để cho nó trở lại nữa, Yến Thần nên khôi phục lại bộ dạng lúc đầu, mọi
chuyện sẽ bình thường trở lại. ( Muộn rồi thím ơi)
Cửa sau xe mở ra, Mộ Tử Minh thay Lan Khê xách hành lý, khóe môi
nhếch lên nhàn mạt cười không biết đang nghĩ gì, ánh mắt ẩn giấu sau mắt
kính quan sát tiểu đường muội (em họ) xinh đẹp của mình.
Lan Khê khéo léo đứng ở bên cạnh, gió thổi tóc của cô bay lên, để lộ
ra sự cô đơn.
Nhưng ngay khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, một chiếc xe thể thao màu
xanh ngọc lóe sáng biểu diễn một đường , tiếng motor vang lên ầm ỉ, tất cả