mọi người ở Mộ gia đều kinh ngạc la lên một tiếng, "Két——!" Tiếng
thắng xe bén nhọn vang lên! Đột nhiên dừng sát bên cạnh xe Mộ Tử Minh.
—— Xe thể thao dừng lại, Nhiếp Minh Hiên nở nụ cười sáng chói.
Tất cả mọi người khiếp sợ đứng yên tại chỗ, không có kịp phản ứng
gì, Mạc Như Khanh là người phản ứng đầu tiên, bà ngạc nhiên cười cười,
lúng túng nói: "Minh Hiên? ! Con? Sao con lại rãnh rỗi tới đây. . . . . ."
Nhiếp Minh Hiên vừa mới lái xe thật nhanh tới, nên bây giờ khi buông
tay lái ra hai tay đều bị tê lại, trong lòng đầy căng thẳng , tuy nhiên vẫn
cười rất ưu nhã bước xuống xe, đóng sầm cửa xe, hồn nhiên nhưng vẫn
không mất đi khí phách đi vào Mộ gia.
"Xem như mình cũng tới kịp thời, muội muội, em định dọn nhà à?"
Nhiếp Minh Hiên từ từ đi tới, nhìn hành lý trong cóp xe, khóe miệng không
nhịn được nở nụ cười sáng chói .
Nhưng trên thực tế, trong lòng của anh có chút kinh hãi ——
Anh kinh hãi, vì rạng sáng hôm nay, Mộ Yến Thần đã gọi điện thoại
dặn dò anh.
Cậu ta nói những lời như vậy, vô cùng hoang đường, lại làm cho
Nhiếp Minh Hiên kinh tâm động phách . Anh cố gắng hỏi Mộ Yến Thần rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người nào đó rõ ràng không còn chút sức
lực nào để giải thích cho anh nhiều việc như vậy.
Giọng nói lạnh lùng vang bên tai, Nhiếp Minh Hiên nghe được giọng
nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ ——" Giữ
Lan Khê lại" .
Khi nghe được bốn chữ đó, Nhiếp Minh Hiên lập tức tỉnh ngủ, sống
lưng chảy đầy mồ hôi lạnh!