cứu trân bảo hiếm thấy,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn nhích lại gần hơn
nữa nhìn cô chằm chằm.
"Muội muội, " Nhiếp Minh Hiên đột nhiên gọi một tiếng, nở nụ cười
nhẹ, "Anh có nói qua chưa, em rất xinh đẹp?"
Lời nói vô cùng ngọt ngào, mềm mại như tơ, có chút nghiêm túc .
Rất đẹp.
Như được thiên nhiên điêu khắc, không son phấn, nhưng lại lộ ra mùi
vị quyến rủ vô cùng mê hoặc.
Liếm liếm môi, Nhiếp Minh Hiên nheo mắt tiếp tục nói: "Không chỉ
xinh đẹp. . . . . . Hôm nay, Yến Thần để cho anh tới, cụ thể muốn làm cái gì
thì anh không rõ lắm, cũng không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, nhưng chỉ cần cậu ta chịu mở miệng, anh nhất định sẽ không có
lý do gì để cự tuyệt. . . . . . Nhưng muội muội, anh thật tò mò. . . . . ."
Hơi thở trầm thấp của Nhiếp Minh Hiên mang theo chút kỳ lạ.
"Em yêu Yến Thần." Cô đột nhiên mở miệng, nhìn về phía anh, nói rõ
ràng lưu loát từng chữ.
Gương mặt Nhiếp Minh Hiên, thoáng chốc cứng đờ lại.
" Không phải anh tò mò việc này hay sao?" Lan Khê vô cùng bình tỉnh
nói, ánh mắt trong suốt như hồ nước, "Anh muốn biết, nên em sẽ nói cho
anh biết."
"Em yêu Yến Thần."
Anh có chút kinh hãi, ở trong lòng bị chấn động.