Nói xong, khóe miệng Nhiếp Minh Hiên nở một nụ cười sâu sa, cúp
điện thoại mở đèn xe lên, nhanh chóng chạy tới phía trước.
Nhân tiện nhìn vào kính chiếu hậu, Lan Khê đột nhiên quay sang ,
trong ánh mắt đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi.
***
Vào đêm.
Ở thành phố Z dàn xếp xong xuôi, đi đến chào hỏi thiếm hai, sau đó đi
ra ngoài tiễn Nhiếp Minh Hiên, trong nháy mắt Lan Khê cảm thấy rất bất
lực.
Nhiếp Minh Hiên tựa vào cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc.
Trời đã rất tối, thế nhưng anh lại còn phải chạy về thành phố C, ngẩng
đầu lên thấy Lan Khê đứng trước cửa nhà bình tĩnh nhìn anh,anh cười một
cái, ngón tay cầm điếu thuốc xoa xoa mi tâm, cười nói: "Muội muội, em có
biết ánh mắt của em bây giờ, rõ ràng đang xem anh như không khí, mà lại
thương nhớ người đàn ông kia,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn trong lòng
anh cảm thấy như sắp chết —— loại cảm giác đó, là loại tâm tình gì?"
Lúc này Lan Khê mới phát hiện ra là mình quá chuyên chú, mắt nhìn
xuống, tựa vào cạnh cửa không nói lời nào.
Nhiếp Minh Hiên tiếp tục cười, giơ tay lên xem đồng hồ, an ủi: "Em
cứ yên tâm ở nơi này, tất cả mọi việc còn lại cậu ta sẽ giải quyết."
Nói xong anh ta mở cửa xe ngồi vào bên trong, lời vừa mới nói, ngay
cả anh cũng cảm thấy là đang dối gạt người.
—— Giải quyết.
—— Giải quyết như thế nào?