Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh nhạt, lại dịu dàng nắm tay cô đang che
trên trán của mình, nói thật nhỏ: "Có chút ngoài ý muốn, không phải lo lắng
đâu ."
"Nhưng mà cả người anh thật là nóng, làm sao trên tay anh lại . . . . . ."
Giọng nói của cô run rẩy nghẹn ngào.
Bàn tay đưa ra giữ chặt cằm của cô, thu hết vẻ lo lắng và đau lòng của
cô dành ình vào trong mắt , Mộ Yến Thần hỏi: "Muốn sống ở đây không?"
Hơi thở của Lan Khê nghẹn ở trong cổ họng, ánh mắt hơi run rẩy,
không biết tại sao đột nhiên anh lại chuyển đề tài.
Nắm chặt cổ tay của anh không buông, cô nghẹn ngào nói ra một câu:
". . . . . . Không muốn."
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, cúi đầu hôn lên môi cô: "Vậy thì nghỉ
ngơi cho tốt, buổi sáng đã ngủ mấy tiếng trên máy bay, em muốn về phòng
của anh ở đây ngủ không?"
Vấn đề của anh khiến đầu óc cô choáng váng.
Trong mắt lấp loáng nước mắt, Lan Khê ôm chặt anh, ánh mắt nhẹ
nhàng sáng sủa, không mở lời nhưng đã cho anh đáp án.
Trôi nổi vượt biển, đi đường dài mệt mỏi như vậy, mãi cho đến giờ
phút này lo lắng trong lòng Mộ Yến Thần mới từ từ bị đè xuống, nhắm mắt
anh hồi tưởng lại vụ đất đá trôi ở vùng núi tại Los Angeles, còn có sự cố
tông vào đuôi xe khi lái xe về khách sạn, đều giống như một giấc mộng,
nếu không phải là vết thương trên người cùng quần áo bị ẩm ướt, anh sẽ
cảm thấy dường như những chuyện kia không hề xảy ra.
Cúi đầu hôn hôn ánh mắt của cô, anh cảm thấy an tĩnh hẳn, chợt yên
lòng: "Ngủ đi."