๖ۣۜDiendan
Lông mi thật dài run lên, Lan Khê quay lại quấn chặt lấy anh, giống
như đang ôm tình yêu của cả cuộc đời mình vậy.
"Thím hai, rốt cuộc em phải gọi bà là gì?" đột nhiên Lan Khê nhớ tới
vấn đề này, ngước mắt hỏi anh, "Gọi là bà ngoại hay là bà nội? Mới vừa rồi
do không biết nên em không gọi, có lẽ bà sẽ cảm thấy em không lễ phép. . .
. . ."
Dù sao vẫn phải ở đây đến khi thi tốt nghiệp trung học, cô không thể
tiếp tục như vậy.
Mộ Yến Thần cũng không trả lời, gò má lộ ra mộ chút lạnh lùng, bàn
tay nắm tay chân trắng muốt của cô đang lộ ra ở bên ngoài, tì lên trán của
cô, anh nói thật nhỏ: "Em không cần biết."
Lan Khê ngẩn ra.
Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Mộ Yến Thần, chỉ ôm chặt anh
không chịu buông, nhìn quần áo của anh, lại là bộ mà sáng sớm ngày hôm
đó ở Los Angeles anh mặc ra khỏi cửa, chợt phát hiện phía trên vai còn
dính bùn, tỏa ra hơi lạnh ẩm ướt, cô run lên một cái, buông ra một chút mới
phát hiện dưới quần áo của anh che giấu không ít vết thương nhỏ, mu bàn
tay lộ ra một vết thương dữ tợn, vết máu đã khô lại!
Cô hoàn toàn bị hoảng sợ.
Ngẩng đầu, bàn tay nhỏ bé theo bản năng chạm lên trán của anh, dưới
lòng bàn tay là nhiệt độ nóng bỏng đồng thời cảm thấy một chút dinh dính,
vén tóc trên trán của anh lên, mới thấy một khoảng máu bị ứ đọng .
"Anh trai, anh . . . . ." nhất thời âm điệu của Lan Khê cũng phát run .