"Yến Thần, cha mới vừa nói với con cái gì, " khuôn mặt Mộ Minh
Thăng đầy lo lắng, "Con vừa mới trở về thì nên nghỉ ngơi cho tốt, không
cần để ý tới nha đầu Lan Khê làm gì! Mẹ con cho nó đến trường học tốt
như vậy, cơm áo cũng đã chuẩn bị thỏa đáng để cho nó nên nó mới không
dám náo loạn, để ột người ngây ngô như nó tỉnh lại táo lại chút đi! Con
cũng thế,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn cho dù là em gái thì cũng không
cần quá cưng chiều, con cưng chiều nó quá nên bây giờ mới vô pháp vô
thiên như vậy, chẳng lẽ nó làm cả nhà náo loạn, mà mọi người còn phải
xoay quanh nó sao? !"
Ông biết rất rỏ, biết con gái của mình đang ở sau cánh cửa, những lời
như vậy, là cố ý nói cho con bé nghe. ( không biết cha này có biết Khê Khê
ko phải là con ổ k nhỉ???)
Trầm mặc một lát, Mộ Yến Thần mới ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn
Mộ Minh Thăng, mở miệng nói: "Không muốn cả nhà cũng xoay chung
quanh con bé. . . . . . Vậy đi theo con là được."
Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng sau khi Mạc Như Khanh nghe
được thì trong lòng không khỏi run sợ!
Sắc mặt bà tái đi, đi đến nắm lấy y phục của Mộ Minh Thăng: "Minh
Thăng, con vừa mới trở về thì đừng nên giáo huấn trước, để cho Yến Thần
nghỉ ngơi trước đi. . . . . ."
"Cha, " khuôn mặt anh tuấn bất phàm vô cùng trầm tĩnh, kêu lên,
"Không rãnh sao?"
Mộ Minh Thăng ngẩn ra, bị tiếng "Cha" này xông thẳng lên đầu làm
cho choáng váng, tất cả mệt mỏi trong người nhanh chóng biến mắt, mặt
tràn đầy vui mừng,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn mở miệng nói: "Cha. . . .
. . Ngược lại rất rãnh rỗi. . . . . ."