"Lão gia, phu nhân!" Trương tẩu ở dưới lầu nhẹ giọng kêu, mỉm cười
nhìn mọi người, "Cơm trưa đã được đặt ở trong phòng ăn, hôm nay khó
khăn lắm mới có mặt đủ mọi người, nên cùng nhau xuống ăn đi!"
Tiếng gọi đột nhột này, cắt đứt câu nói kế tiếp của Mộ Yến Thần.
Vẻ mặt vạn năm không thấy nhu hòa của Mộ Minh Thăng, tràn đầy
chờ đợi nhìn Mộ Yến Thần, chậm rãi nói: "Cái nàyDiễn
✿ Đàn - Lê - Quý
✿ Đôn,chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, lên gọi Lan Khê, xuống ăn
cơm!"
Lòng như bị nhíu chặt lại, cho đến đến khi Mộ Minh Thăng đi xuống
mới thôi, Mạc Như Khanh hoảng hốt, ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn
Mộ Yến Thần, nở một nụ cười nhạt vô cùng khó coi.
"Còn mấy ngày nữa là tới cuối năm rồi, qua năm mới là tới sinh nhật
của Lan Khê, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà lại có rất nhiều chuyện
vui, Yến Thần, hàng năm vào những lúc như thế này nếu ở cùng gia đình sẽ
rất náo nhiệt , con phải ở lại chơi với mẹ, qua mấy ngày nữa rồi nói tiếp,
nếu không tất cả mọi người sẽ không dễ chịu chút nào, con nói xem có phải
không?"
Sau khi từ Los Angeles trở về, đây là lần đầu tiên Mạc Như Khanh nói
chuyện với anh.
Khóe miệng vẫn cười nhạt như cũ, có vài phần thỏa hiệp vài phần đắc
ý , thông minh như bà, làm sao có thể không biết được con trai của mình
rốt cuộc muốn làm cái gì? Bà biết không mình không thể buộc được bó, bà
đã sớm lường trước được việc này!
Chỉ là, dù phải thay trời, cũng nên xem giờ.
Cho nên chỉ có thể thỏa hiệp, yếu thế cũng được, bà không tin, người
làm mẹ này chủ động cúi đầu với nó, đối với nó như vậy còn chưa đủ!