Trên hành lang yên tĩnh, Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn bà, ánh mắt sắc
lạnh như băng.
"Lan Khê, " Mạc Như Khanh nở nụ cười sâu hơn, nhẹ giọng gọi cô,
biết cô đang ở phía sau cửa, "Ra ngoài đi, chúng ta đi xuống dưới."
***
"Mùng một trở về giổ tổ, ông nôi của Lan Khê ở dưới quê yên tĩnh
nhiều năm rồi,Diễn
✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn hàng năm trở về thăm lão
nhân gia cũng là quy củ, mùng hai Yến Thần theo mẹ trở về thăm ông
ngoại của con, Minh Đường cùng Minh Khải muốn tới đây, chúng ta cũng
ở lại đây, thời gian còn lại mọi người tự mình an bài, Minh Thăng, anh thấy
thế nào?" Mạc Như Khanh trưng cầu ý kiến của ông.
Sắc mặt Mộ Minh Thăng nhàn nhạt, gật đầu một cái: "Ừ cũng tốt,
hàng năm cũng đều làm như vậy."
Lúc Tô Nhiễm còn ở Mộ gia, những chuyện này từ trước đến giờ đều
là bà ấy thu xếp , không tới phiên ông phải phí tâm.
Lan Khê ngồi ở bên cạnh cũng không lên tiếng, đây chính là bà mẹ mà
từ nay về sau cô phải đón tết chung, cô không biết nên nói gì, mà nghe ý tứ
của Mạc như Khanh, chắc chắn là không muốn cả nhà đi thăm mộ mẹ cô
đâu.