Mộ Yến Thần giữ chặt cổ tay đang định động đậy của cô rồi đột nhiên
vặn về phía sau!
Không hề nghĩ rằng cô đau đến run rẩy nghẹn ngào, nước mắt trên
khóe mắt suýt nữa rơi xuống.
Động tác của Mộ Yến Thần lập tức nhẹ đi rất nhiều, trằn trọc đổi lại
góc độ hôn đến say mê, suýt nữa thì hút đi cả linh hồn của cô, cô liên tiếp
mất hồn, động tác giãy giụa cũng nhẹ đi rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, Mộ Yến Thần mới thả lưỡi của cô đã đau
nhức đến không chịu nổi ra.
Trong ngày mùa đông lạnh lẽo, trên người bọn họ cũng thấm ra lớp
mồ hôi mỏng.
Lan Khê run giọng gọi anh: "Anh."
Đột nhiên, thân hình cao lớn của Mộ Yến Thần run lên kịch liệt!
Đôi mắt đỏ thắm mở ra, cuối cùng anh nhớ tới bản báo cáo kiểm tra
ADN kia, nhớ tới dòng máu chung của bọn họ, đầu óc lại nóng lên, anh
quay lại hôn lên môi của cô, trong con ngươi đang nhắm chặt chảy ra một
dòng ấm áp .
"Ngồi xuống đi. Đừng động đậy." Hung hăng hút lưỡi cô thêm một
chút rồi mới buông ra, anh nhìn chằm chằm cô rồi lạnh giọng nói.
Trong tròng mắt đen thâm thúy, tồn tại mưa gió tối tăm đang cuồn
cuộn, biến đổi kịch liệt.
Lan Khê luống cuống, hơi thở do bị hôn chưa đủ nên khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn lộ ra chút đo đỏ, đôi mắt khẽ run, vừa mới ở bên ngoài bị