"——!" Lan Khê khẩn trương một lúc, hít vào một hơi lạnh, rồi ôm
lấy anh.
Đèn ở phía trên nhà trọ đang mở, giống như mỗi buổi tối trước kia cô
quay về vậy, ấm áp như cũ.
Mở cửa, khí lạnh bị nhốt hoàn toàn ở bên ngoài, khi bị đặt xuống đất
Lan Khê kinh ngạc nhìn vào trong tủ giày, giầy dép được bày thật chỉnh tề,
còn có đôi dếp bông mà cô thích nhất, không nhúc nhích , giống hệt với
thời gian cô ở đây trước kia.
Trong nháy mắt, vành mắt trở nên ướt át.
"Không nóng sao? Cởi ra đi." Mộ Yến Thần ném chìa khóa lên trên tủ
giày, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cô, lạnh giọng nói.
". . . . . ." hơi thở của Lan Khê như nghẹn ở trong cổ họng. Thấy cô
không động đậy, Mộ Yến Thần lại đưa tay cởi nút áo áo khoác của cô,
trong lòng Lan Khê căng thẳng, đôi con ngươi rung động, bàn tay vội vàng
cầm lấy tay anh để ngăn cản động tác của anh! Trong mắt Mộ Yến Thần
thoáng qua một chút đo đỏ, giọng nói khàn khàn: "Em không muốn à?"
Chóp mũi Lan Khê đau xót, lắc lắc đầu: "Không phải, anh…em . . . . ."
"Nhưng mà anh nhớ em lắm. . . . . ." Anh nhìn cô chằm chằm rồi bình
tĩnh nói, sợ một giây tiếp theo sẽ để lộ tâm tình của mình, cúi đầu xuống
cắn cắn môi của cô, trong mắt tràn đầy đau đớn, vừa ôm chặt cô vừa cởi
quần áo của cô ra.
Anh sợ cuộc sống từ nay về sau dài như vậy "Về sau…" , anh chỉ có
thể, chỉ có thể nhớ em mà thôi.
Nước mắt ấm áp trào ra, Lan Khê ngửa đầu nghênh đón động tác của
anh, hoảng hốt lui về phía sau, liên tục lùi về phía vách tường đằng sau, rồi