nhắm mắt lại để mặc anh cởi quần áo của mình ra, cô nhu thuận và không
hề phản kháng, đổi lại kích thích động tác của Mộ Yến Thần không có cách
nào để dừng lại.
Kích động ôm lấy khuôn mặt của cô, khao khát ăn sạch cô.
Mấy ngày nay trôi qua hết sức hỗn loạn, Lan Khê chỉ cảm thấy yếu
đuối không có chỗ để dựa vào, cho nên anh muốn làm gì cô đều hùa theo,
hai cánh tay lạnh như băng ôm cổ của anh thật chặt, bám lấy anh không
buông.
Trong thân thể Mộ Yến Thần đang bành trướng đau đớn và kích tình,
cởi cô hết sức sạch sẽ. Sau đó ôm lấy cô đang trần trụi đi tới phòng ngủ,
bọn họ đã từng cùng nhau trải qua nhiều đêm trên chiếc giường lớn này, lúc
này nó nặng nề vùi xuống, chịu sức nặng của hai người yêu say đắm mà
tuyệt vọng.
Cởi món đồ che chở cuối cùng của cô ra. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm
chằm vào cặp mắt hơi khép đang phủ một tầng hơi nước của cô, khàn giọng
hỏi: "Yêu anh không?"
Sắc mặt Lan Khê đỏ lên, sắp khóc rồi, cắn môi chịu đựng để không
phát ra âm thanh.
"Nói đi," anh cúi người lạnh lùng ra lệnh, đặt mình vào giữa cặp chân
của cô, ngón tay đặt lên khu vực ẩm ướt mẫn cảm nhất của cô rồi trêu chọc,
"Lan Khê, có yêu anh hay không?"
Cô ngửa cổ lên, lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng.
"Yêu. . . . . ." bị chạm vào điểm nhạy cảm, thanh âm của cô nghẹn
ngào trong cổ họng, giọng nói kèm theo tiếng nức nở.