Mộ Yến Thần nâng gáy của cô lên, khi nghe cô nói ra chữ kia, đột
nhiên nụ cười nhợt nhạt, vô cùng thiếu sức sống nở rộ ở khóe môi, nhưng
sau khi ý cười bi thương tan đi thì không thể ngăn chặn được sự tuyệt vọng,
giải phóng trói buộc của bản thân, đột nhiên thắt lưng anh trầm xuống xỏ
xuyên qua cơ thể cô!
Trong nháy mắt hô hấp của cô bị nghẹn lại!
Tầng tầng lớp lớp ẩm ướt mà chặt chẽ, như thủy triều tràn về phía anh,
bao trùm lấy anh, ấm áp đến mức hít thở không thông.
Mộ Yến Thần vùi đầu vào cổ của cô, chờ đợi cảm giác hít thở không
thông trôi qua, dùng tư thế thân mật ôm lấy cô, một lần so với một lần càng
thêm mãnh liệt đâm vào bên trong cô, bên tai dần dần nghe thấy tiếng than
nhẹ uyển chuyển không kìm nén được, anh càng không thể khống chế được
bản thân.
Như là muốn vắt khô vẻ đẹp của cô, để cho cô vĩnh viễn thuộc về
mình.
Mồ hôi nhễ nhại, Mộ Yến Thần cắn cắn cằm của cô, trong tiếng la hét
của cô anh nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, mạnh mẽ xâm nhập đưa cô
lên đỉnh cao của kích tình. Tột cùng của dục vọng!
Lan Khê nức nở nghẹn ngào, ôm cổ của anh thật chặt kịch liệt run rẩy.
Mộ Yến Thần dùng tất cả sức mạnh của bản thân để ra sức thương yêu
cô, ở đây cả đêm, đốt cháy tất cả kích tình trên cơ thể cô.
"Anh. . . . ." ở trong cao triều mất hồn cô nghẹn ngào gọi anh.
Trong đầu ầm ầm nổ tung như pháo hoa, Mộ Yến Thần hoàn toàn mất
đi lý trí, nhanh chóng nắm lấy hông của cô liều chết dây dưa, giây phút này,