một lớp khí lạnh bao phủ, ở trong xe ấm áp cũng hóa thành hơi nước ẩm
ướt.
"Cạch!" Một âm thanh vang lên, dây an toàn của cô đã đưọc cài vào.
Mộ Yến Thần lạnh lùng ngồi trở lại, yêu thương và đau đớn bị đè ép
trong lồng ngực không cách nào dừng lại muốn tuôn trào, nhanh chóng
khỏi động xe, đi tới con đường phủ đầy tuyết phía trước, bóng đêm nặng nè
như vậy, giống như muốn dẫn bọn họ đi xuống địa ngục vậy.
Trên đường đi Lan Khê vẫn kinh hồn bạt vía, không biết rốt cuộc anh
muốn làm gì.
Mấy lần muốn hỏi, lại nhìn thấy anh mím môi mỏng lạnh lùng và
ngón tay đang bóp nhẹ mi tâm, nên sợ đến mức không dám đến gần, lưỡi
của cô vẫn rất đau, không hiểu tại sao ban ngày ở Mộ gia lại lạnh lùng như
vậy, nhưng bây giờ lại có dáng vẻ hận không thể cắn nuốt cô vậy .
Cô muốn cầm lấy tay của anh, lại bị bất an trong lòng hành hạ, chỉ có
thể ngồi yên lặng.
Xe vẫn đi suốt, đợi đến khi dừng lại Lan Khê mới phát hiện, bọn họ đã
tới nhà trọ rồi.
—— đã từng chỉ thuộc về bọn họ, có thể gọi là "Nhà".
Lan Khê ngửa đầu nhìn, lỗ mũi hơi đau xót, khi chưa kịp hồi hồn Mộ
Yến Thần đã xuống xe mở cửa ra. Vẻ mặt đau đớn của cô chưa kịp thu hồi
lại.
Lúc đầu định để cô tự mình xuống xe, nhưng khi nhìn thấy biểu tình
đau khổ muốn khóc trên mặt cô, Mộ Yến Thần lại cúi người, kéo một tay
của cô để lên trên cổ, rồi cởi dây an toàn của cô ra, ôm lấy cô ra khỏi cửa
xe!