áo nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy!" Mạc Như Khanh thở
một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, "Mẹ chỉ nói
tới đây, nghe hoặc không nghe là chuyện của con, đừng vọng tưởng mẹ sẽ
cho con biết lan Khê đang ở chỗ nào, con không làm theo, mẹ không bảo
đảm nó còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh về tới đây hay không —— à vừa
rồi con nói sai một câu rồi, nó, mà cũng được xem như là một nửa con gái
của mẹ sao?"
Hơi thở không thông, giống như một trận núi băng ầm ầm giáng
xuống người anh, toàn bộ thế giới cũng vì vậy mà sụp đổ theo.
Mộ Yến Thần đè đau đớn trong lòng xuống, sắc mặt hoàn toàn xanh
mét.
"Đừng động vào cô ấy, " anh lạnh lùng khạc ra ba chữ, đạp ga đến
mức nhanh nhất, "Nếu không con sẽ không bỏ qua ẹ."
Cả người Mạc Như Khanh run lên, trong mắt đày đau đớn: "Con dám
nói với mẹ những lời như thế? Ta là mẹ của con. . . . . ."
"Nếu như mẹ không phải mẹ con, con đã trực tiếp giết chết mẹ rồi !"
Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh lùng nói ra câu này, đưa điện thoại di động ra
xa "Bốp!" Một tiếng rồi hung hăng ngã vào trong xe!