Trong con ngươi lóe ra nước mắt ẩm nóng, Mạc Như khanh tức giận
đến mức toàn thân phát run, cười lạnh gật đầu một cái: "Mẹ hiểu rõ con
muốn làm gì, con chẳng qua là muốn cho nó tạm thời tránh xa những thứ
này, là muốn đưa nó đi để tạo lợi thế cho người sao, chỉ cần chờ cha con
tỉnh lại thì sẽ c
ùng ông ấy từ từ đây dưa với nhau! Con biết, biết Minh Thăng tình
nguyện làm cho cả Mộ gia này thân bại danh liệt cũng không muốn cả đời
không thể nhìn thấy con gái ruột của mình! ! Cứ tiếp tục dây dưa như vậy,
cho đến một ngày nào đó ông ấy nhất định sẽ thỏa hiệp mà đồng ý! . . . . . .
Nhưng mà con cảm thấy, mẹ sẽ cứ như vậy để cho con như ý nguyện sao?"
Không thể giấu giếm tất cả, anh hết sức để tất cả ở trong trong bóng
tối, vậy mà lại bị bà ấy cứ như vậy mà đào lên.
Hy vọng duy nhất của anh, đường lui cuối cùng của anh, cứ như vậy bị
bà tàn nhẫn cướp mất.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần tái nhợt, môi mỏng mím chặt ,
siết chặt tay lái.
Hít sâu một hơi, Mạc Như Khanh rưng rưng cười lạnh, bộ dạng ngồi
ngay thẳng dịu dàng mà xinh đẹp: "Yến Thần, con muốn làm việc này cũng
nên nghĩ đến sẽ có ngày gặp báo ứng, con yêu nó phải không? Nên các
người làm cho Minh Thăng gánh tất cả nổi thống khổ, hôm nay mẹ sẽ thay
ông ấy từ trên người nó đòi lại tất cả! Con chắc cũng sẽ không có ý kiến gì
phải không?"
Một thứ gì đó bén nhọn, như một con dao, hung hăng đâm vào trái tim
của anh!
Trong con ngươi đỏ thẩm chứa đựng sóng lớn mênh mông, Mộ Yến
Thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nghe thanh âm cười lạnh truyền