từ đầu bên kia, u lãnh nói: "Mẹ biết con không thể buông tay với cô ấy, cho
nên tất cả mọi chuyệ
n ngày hôm nay mẹ cũng đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ tới
lúc bắt cô ấy đi, sau đó lấy mạng sống của cô ấy đến bức con, có phải hay
không?"
Mạc Như Khanh lạnh lùng ngồi, mắt nhìn xa xăm, không biến sắc.
Trái tim đau không thể nén lại được, Mộ Yến Thần cười lạnh nói ra
câu cuối cùng: "Rốt cuộc không biết người làm mẹ như thế nào? . . . . . . Ở
nước ngoài mười mấy năm, con cũng chưa từng yêu cầu mẹ chuyện gì,
cũng không hỏi mẹ muốn cái gì, mẹ muốn con giúp đỡ Mộ thị, con đến sản
nghiệp mà mình phải liều mạng suốt mười mấy năm ở nước ngoài mới có
được cũng không cần. . . . . . Nhưng vì cái gì mà những thứ con có cũng chỉ
là những thứ này, ngay cả những việc con muốn mẹ cũng không cho?"
Trong lòng Mạc Như Khanh chấn động, trong con ngươi đầy nước
mắt, cầm tay cầm điện thoại di động cũng trở nên run rẩy.
"Con không cần đem hai chuyện này gộp làm một, " Bà tỉnh táo nói,
"Mẹ đã sớm nhắc nhở con rồi, không nên cứng đối cứng với mẹ, mẹ biết
con có thế lực cùng thủ đoạn, nhưng con cảm thấy mẹ có thể ở thành phố C
này ngây ngô nhiều năm như vậy, bối cảnh cùng gia thế nhỏ bé như vậy
cũng có thể qua mặt Mộ gia hạ sinh con, mẹ sẽ ngồi không sao? !"
"Yến Thần, hôm nay mẹ chỉ cho con một con đường, trở lại, cùng nó
nói rõ ràng sạch sẽ, chờ cha con tỉnh táo lại thì giải thích với ông ấy, nói đó
chỉ là hiểu lầm! Dù sao mẹ cũng có nói qua với ông ấy là Lan Khê với con
không hề có cái loại tình cảm trái với đạo lý đó, chỉ là do tiểu hài tử không
hiểu chuyện cho nên mới có những cử chỉ thân mật với con như vậy, con
cũng là do nhất thời bị mê hoặc mới có thể không tỉnh t