"Sao?" Tâm tình của Nhiếp Minh Hiên bị buộc chặt, cau mày gọi anh
một tiếng, "Cậu tra cái này để làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cửa sổ xe mở ra, tiếng gió tuyết không ngừng gào thét vào.
"Lan Khê mất tích. . . . . ." Mộ Yến Thần lạnh lùng nói, sắp đem tay
lái bóp
vỡ ra, giọng khàn khàn nói, "Cho nên, cậu tốt nhất nhanh lên một
chút."
"——! !" Đầu óc Nhiếp Minh Hiên bị chấn động, thẫn thờ đến nửa
ngày.
" Được mình hiểu biết rõ rồi. . . . . . Mình sẽ hết sức!"
Cúp điện thoại, Mộ Yến Thần chạy theo hướng Kỷ Diêu chỉ, chiếc xe
kia đã chạy thục mạng vào trong đường cao tốc! Ánh mắt lạnh lùng, gọi
thêm một cú điện nữa, điện thoại vang lên ba tiếng mới có nhận.
"Sao hả?" Mạc Như Khanh bình tĩnh trầm lặng, trong giọng nói lộ ra
sự lạnh nhạt.
"Mẹ muốn làm cái gì?" Giọng nói của Mộ Yến Thần trầm tĩnh lộ ra
một cỗ sát khí nặng nề, thẳng thắng hỏi .
Giọng nói ở đầu bên kia giống như vì bị kinh ngạc mà phải trầm mặc
một chút, tiếp theo là một nụ cười khát máu chậm rãi nở rộ ở trên môi, Mạ
c Như Khanh nói: "Con là có ý tứ gì?"
Rất nhanh tay lái tay đột nhiên chuyển qua một ngã rẽ khác, bánh xe
phát ra tiếng va chạm bén nhọn, trong con ngươi anh lóe lên ánh dáng đỏ
thắm: "Mẹ còn phải giả bộ sao? —— Lan Khê đâu? Mẹ bắt em ấy đi đâu?"