"Nhưng xe của chúng tôi còn phải thi hành công vụ. . . . . ." Cảnh sát
giao thông cau mày.
Mộ Yến Thần lạnh giọng quát lớn lên tiếng: "Thi hành công vụ quan
trọng hơn mạng người? ! !"
"Họ nói còn có một người không hiểu vì sao lại mất tích, chứng tôi
còn chưa hỏi rỏ ràng. . . . . ."
"Đưa cậu ta đi trước!" Đống cửa xe lại, Mộ Yến Thần lạnh lùng gầm
nhẹ lên một tiếng, không để ý đến mấy bạn học đang khóc ở bên ngoài, lần
nữa lên xe của mình.
Anh đương nhiên là biết, còn có một người mất tích.
Kỷ Diêu đã lên xe của cảnh sát giao thông rồi nhưng lại đi xuống,
chạy tới nghẹn ngào nói với anh một câu: "Lúc nãy bọn em chạy rất châm,
bọn em rất cẩn thận nhưng bị đối phương đụng vào
trước! Em không rõ bọn họ là vì cái gì mà còn mang theo Lan Khê
chạy đi, em phải cùng anh em đến bệnh viện rồi, anh nhất định phải tìm
được cô ấy, anh nhất định. . . . . ."
Xe đã lùi về sau một đoạn nhỏ, chuyển bánh qua hướng khác nhanh
như chớp chạy đi mất !
Nhất định phải tìm được cô ấy.
Anh biết .
Lấy điện thoại di động ra , anh bấm số điện thoại của Nhiếp Minh
Hiên nói vị trí cụ thể của anh cho cậu ta biết, chi cậu ta trong vòng mười
phút phải xem lại băng ghi hình trên đường xem lại tình hình hai mươi phút
trước, nói xong liền cúp điện thoại.