"Đừng nói chuyện với mình." giọng nói Mộ Yến Thần khàn khàn u ám
phun ra một câu.
Nhiếp Minh Hiên gần như tức nghẹn! !
Sắc mặt anh xanh mét, mỗi lần khi Mộ Yến Thần bị buộc đến bước
đường cùng thì chính là dáng vẻ này, nhưng tình trạng bây giờ lại làm cho
anh hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi!"Con mẹ nó chuyện gì xảy ra với
cậu vậy, gặp tình huống như thế này tại sao lại không báo cảnh sát? !"
Nhiếp Minh Hiên không nhịn được gầm lên.
"Báo cảnh sát?" Anh khát máu cười lạnh, ngoái đầu cứng đờ nhìn
chằm chằm Nhiếp Minh Hiên, "Sau đó cung cấp chứng cớ, để cảnh sát đến
Mộ gia bắt người?"
"——!" Nhiếp Minh Hiên trừng lớn hai mắt.
Anh không ngu ngốc, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của Mộ Yến
Thần, nhưng trong đầu vẫn không nhịn được nổ tung như sấm sét, rốt cuộc
cũng hiểu được vì sao cậu ta có vẻ mặt này!
Thì ra động thủ với Lan Khê, lại là. . . . . .
"Vậy bây giờ cậu đi đâu vậy?" Nhiếp Minh Hiên vẫn chưa nói hết câu,
xe đã đâm đổ mấy cái biển báo giao thông, ma sát với lưới an toàn bên
đường rồi rẽ sang một hướng khác, suýt nữa thì anh đâm vào kính chắn gió!
Mẹ nó. . . . . . Cácbạntheodõitruyệntại
☢DĐLQĐ
Bên chỗ ngồi của tài xế người đàn ông anh tuấn bất phàm nắm tay lái,
cười lạnh càng sâu, giọng khàn khàn: "Căn bản chiếc xe đâm vào kia cũng
không có biển số xe nên sẽ không đi đến đường lớn, có thể đi qua tất cả
trạm kiểm tra lại không bị giữ lại thì chỉ có đường này! . . . . . . Mình muốn
tìm được cô ấy trước khi bọn hắn động thủ làm gì cô ấy."