—— cô ấy mới chỉ là cô bé mà thôi, vậy mà Mạc Như Khanh lại làm
chuyện tàn nhẫn như vậy với cô!!!
"Xe. . . . . ." Nhiếp Minh Hiên chợt nhỏ giọng hô lên, con ngươi nheo
lại, níu cánh tay Mộ Yến Thần lại, "Yến Thần, chiếc xe kia ở phía trước!"
Chiếc xe vừa xuất hiện trên màn hình giám sát, giờ phút này đang
chạy ở bên đường.
Ánh mắt Mộ Yến Thần trầm tĩnh, điều chỉnh phương hướng quay lại,
tốc độ lên đến mức cao nhất,
Nhanh như chớp đi tới phía trước——
"Trời. . . . . ." Nhiếp Minh Hiên cau mày, không nhịn được giữ anh lại,
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả, Yến Thần!"
Anh đã không ngăn cản kịp rồi, chỉ nghe "Phanh!" một tiếng, đầu xe
đã hung hăng đâm vào đuôi chiếc xe kia, ở trên đoạn đường hoang vắng,
chiếc xe kia suýt nữa phá tan chào chắn bên đường rơi xuống bên dưới.
Va chạm cực kì mạnh khiến Nhiếp Minh Hiên có cảm giác sắp bị đâm
chết, mặt đen lại kiềm chế chóng mặt, không nhịn được rống anh: "trước
tiên cậu đừng có xúc động, có thể Lan Khê đang ở bên trong!"
Gân xanh nổi lên trên trán Mộ Yến Thần không hề biến mất, sát khí
trong con ngươi đỏ rực bị lý trí đè ép xuống một chút, nhanh chóng vượt
qua rồi chặn chiếc xe ở trước mặt lại! Thật may là chiếc xe kia kịp thời
phanh lại, nếu không thì sẽ hung hăng đâm vào!
Nhiếp Minh Hiên bị lắc lư suýt nữa thì nôn ra, chỉ cảm thấy trận đua
xe này khiến tinh thần mạo hiểm của cả cuộc đời này đã tiêu hao hết.
Còn chưa kịp phản ứng, Mộ Yến Thần đã mở cửa xuống xe!