Sắc mặt Nhiếp Minh Hiên trắng bệch giữ chặt dây an toàn, kinh ngạc
nói: "Làm gì cô ấy? Bọn họ muốn làm gì cô ấy?"
Trong con ngươi Mộ Yến Thần hiện lên tia sáng khát mau, từng chữ
lạnh như băng phát ra từ hàm răng: "Mình nói mẹ nó đừng nói chuyện với
mình, hiện tại mình muốn giết người!"
Lại là một khúc cua gấp, suýt nữa lục phủ ngũ tạng của Nhiếp Minh
Hiên cũng bị nôn ra ngoài, nặng nề thở gấp tiêu hóa câu mà Mộ Yến Thần
vừa nói, thế này mới ý thức được cậu ta luôn luôn tỉnh táo là thế vậy mà
cũng bị ép buộc đến nói tục.
——"Con không phải làm gì đâu, mẹ không bảo đảm nó còn có thể
toàn vẹn quay trở về đâu" .
Toàn vẹn.
Mộ Yến Thần cố gắng đè ép đau nhức trong lòng, không muốn nghĩ
tới ý tứ của những lời này, chỉ muốn tìm được cô, hiện tại, ngay lập tức!
Cácbạntheodõitruyệntại
☢DĐLQĐ
Lí trí và bình tĩnh của anh không ép được lo lắng sợ hãi ngập trời
trong lòng!
Trên đường Nhiếp Minh Hiên gọi điện thoại, tìm tất cả những người
có thể giúp đỡ được, trong thành phố chặn được không ít chiếc xe không
mang biển số, mặc dù biết hi vọng rất mong manh, nhưng thành phố C xe
không có biển số xe rất nhiều nên cơ bản không cách nào tìm được chính
xác, nhưng anh vẫn rất lo lắng gào thét bắt đối phương cố gắng đi tìm! Anh
biết tình hình Mộ gia dang rất cứng ngắc, ông cụ Mộ gặp chuyện không
may nên không thể xảy ra chuyện gì, nhưng thật sự anh không nghĩ tới, lại
ồn ào nghiêm trọng như thế này.