Trương tẩu luống cuống tay chân trách móc cô, gần như sắp khóc rồi,
một lần nữa giúp cô xử lí vết thương, trùm một cái khăn tắm cho cô đi ra
ngoài, khi thấy trên khăn tắm cũng bị nhuộm đỏ, Trương tẩu liền run rẩy
nói không nên lời.
Không có thói quen bị người khác nhìn thấy thân thể, Lan Khê lạnh
lùng bảo bọn họ đi ra ngoài, rự cô thay quần áo.
Áo ngủ bằng bông rộng thùng thình khoác lên trên người, rất mềm
mại.
Bác sĩ đã đợi ở bên dưới rất lâu rồi, lúc xử lý vết thương liền cau mày
nhìn cô, cô bé này rất đặc biệt, cặp mắt trong suốt như nước vô cùng xinh
đẹp, vẻ mặt lành lạnh mà nhu nhược, Giống như không ai có thể vào bên
trong nội tâm của cô được.
—— Nhưng ai có thể nói cho ông biết, cô lấy dũng khí từ đâu, mà
dám lấy mãnh thủy tinh làm ình bị thương như thế này?
Trong lòng vị bác sĩ vô cùng kích động.
"Trong vòng một tuần không được động vào vết thương, nó sẽ tự khép
lại, " bác sĩ ngước mắt ngắm nhìn cô, lại nhàn nhạt nói thêm một câu,
"Nhưng vết thương quá sâu, có thể để lại sẹo, cô nhớ phải giữ kỹ một
chút."
Sau một hồi lâu ông không nhịn được liền cau mày, lại gần khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô: "Cô có nghe không vậy?"
—— Vẻ mặt của đứa bé này, rõ ràng là không thèm để ý đến lời nói
của ông mà.
Lan Khê ngẩng đầu lên nhìn nhìn ông, khàn giọng hỏi: "Anh tôi đâu?"