Anh nói xong, thu hồi ánh mắt , quay người lại, ưu nhã mà lạnh lùng
đi thẳng vào trong nhà.
Cố Tử Nghiêu quả thật bị chấn động đến mức đứng yên tại chỗ, một
hồi lâu sau mới trở lại bình thường được.
"Mộ Thiếu . . . . ."
Nghe được câu nói đó, Lan Khê đang ở bên trong xe cũng run lên,
khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, cảm thấy không thở nổi. Ánh mắt
cô đầy đau đớn mà khát vọng nhìn ra bên ngoài cửa xe, tay nhè nhẹ kéo cửa
sổ xe ra, nhìn rất rõ ràng, anh đang bước đi.
Bóng lưng của anh càng ngày càng xa.
"Mộ thiếu... " Cố Tử Nghiêu không hiểu chuyện đang xãy ra, cau mày
nói, "Cô ấy giống như vừa bị bắt cóc sau rồi còn bạo hành nữa, chúng ta tại
sao không báo. . . . . ."
"Vậy thì báo cảnh sát đi!" Tiếng gầm lạnh lùng, vô tình từ ca xa truyền
đến.
Cố Tử Nghiêu vẫn cảm thấy có gì đó, nhưng lại không sao hiểu ra
được, vô cùng mờ mịt. Nhưng anh nhớ mình nên làm những gì, xoay người
vào trong xe nắm ấy hai cánh tay của Lan Khê: "Anh ôm em xuống xe."
Lan Khê dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn anh, trong con ngươi
trong suốt ấy không ngừng lộ ra ưu thương.
Cô vừa từ trong thập tử nhất sinh trở về.
Nhưng anh cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ cách cô một
bước thôi, cũng không thèm bước tới.