Tong chóp mắt, nổi sợ hãi trong lòng Lan Khê kéo đến, không ngừng
gào thét, che mất anh.
Một hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng mở mắt, cười yếu ớt, giọng khàn
khàn nói: ". . . . . . Em không sao, em có thể tự đi được."
Cô xuống xe, trên người khoắc một cái ái không biết là của ai, nhưng
tứ chi cũng đã bị đông cứng lại, lúc mới bước xuống, lảo đảo một cái suýt
nữa ngã xuống đất, Cố Tử Nghiêu cau mày nói muốn ôm cô, nhưng cô lại
cố chấp cự tuyệt.
Trương tẩu dọc theo bậc thang chạy xuống, tròng mắt tràn đầy nước
mắt vô cùng lo lắng, run giọng gọi: "Tiểu thư!"
Lúc chạy tới gần mới nhìn thấy những vết thương trên người do bị
xâm phạm cùng với bộ dạng chật vật của cô, Trương tẩu đau lòng không
biết phải nói gì, thật muốn chạy đến trước mặt phu nhân đòi lại công đạo
cho cô, ôm cô vào lòng một lúc lâu rồi mới ôm cô đi vào Mộ gia.
***
Tắm gội, sấy tóc, cũng là do Trương tẩu cùng một vài người giúp việc
giúp cô làm.
Lan Khê không cho bọn họ vào phòng tắm, nhưng lại không yên lòng,
lúc đi ngang qua cố nhìn vào, lại thấy cô đang tháo bao ni-lon dùng để che
vết thương lại không cho nước vào xuống để lên bồn tắm, xung quanh bồn
tắm đều bị dính máu, nhìn rất đáng sợ.
Nước nóng đi vào trong cơ thể, tay chân liền cảm thấy ấm hơn, rốt
cuộc cô cảm thấy đau.
Vô cùng đau.