của chồng mình, tiến lên đỡ ông: "Minh Thăng, ông cũng nói ít hai câu đi,
đừng tức giận nữa. . . . . . Chuyện đã như vậy thì tức giận cũng không có
cách giải quyết, khi con cái hồ đồ phạm sai lầm cũng có thể tha thứ, để tôi
xem có quen ai trong bộ giáo dục không, sự việc còn chưa chắc chắn nói
không chừng có thể dàn xếp phương pháp xử lí. . . . . ."
"Dì nói ai phạm sai lầm?" Giọng nói của Lan Khê mang theo sự nghẹn
ngào và lạnh lùng, tràn ra từ trong hai cánh môi trắng bệch.
Vẻ mặt lo lắng của Mạc Như Khanh chợt cứng đờ! Sống lưng cũng
cứng lại không thể động đậy.
"Tôi không cần châm chước. . . . . . Tôi không hề làm chuyện sai trái,
tại sao phải cần người khác dàn xếp cho tôi?" Giọng nói của cô oang oang,
lại lạnh thấu xương như băng, nói từng chữ rõ ràng.
Hơi thở giận dữ của Mộ Minh Thăng vốn đã bình thường lại, bây giờ
trong nháy mắt lại bị cháy bùng lên.
"Con nói cái gì?" Ông lạnh lùng nói, tay run rẩy chỉ về phía cô, "Con
nói lại một lần nữa cho ba, dì Mạc nghĩ biện pháp cho con, con lại có thái
độ này à? Con mau nói xin lỗi với dì Mạc của con đi. . . . . ."
"Nếu như con không nói thì sao?" Lan Khê lạnh lùng hỏi.
Mộ Minh Thăng trợn to hai mắt, nhặt gậy trên mặt đất lên muốn giáng
xuống người cô!
"Được rồi đủ rồi đấy!" Âm thanh cảnh cáo trầm thấp mà nặng nề tràn
ra từ môi mỏng, mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến mọi người sợ hãi, nổ
tung giữa khoảng không của phòng khách!
Nhẹ nhàng vỗ lên gáy của Lan Khê, ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh lùng
như băng, khàn khàn nói: "Chuyện này hai người không phải quan tâm, con