đưa em ấy đi nghỉ ngơi đã. . . . . . Mọi người giải tán đi."
Anh không muốn nghe hai người kia, kẻ trước người sau, mỗi người
một câu làm cô tổn thương.
Lời nói này, Mộ Minh Thăng nghe thấy thì không hề tức giận, nhưng
lại cực kì kích thích Mạc Như Khanh ở phía sau lưng! Bà vốn nhíu mày, vẻ
mặt không tin, một lần nữa trở lên gay gắt, lạnh lùng đứng lên!
"Giải tán? Đây là lời con nên với ba mẹ à?" bà lạnh lùng nói, liếc mắt
nhìn Lan Khê chằm chằm, rồi chậm chạp nói, "Nếu con thật sự trong sạch,
tại sao lại có thể bị nhà trường bắt lại? Dì cũng không cần con xin lỗi,
nhưng ngược lại dì muốn hỏi một chút, con làm náo loạn ở đây như vậy là
muốn bỏ phí ba năm vô ích à? Hay là muốn làm phiền Yến Thần nhà chúng
ta? Tâm tư của con thật là thâm sâu đó. . . . . ."
Những lời này khiến những đau đớn vốn đã được đè nén xuống của
Lan Khê lại run rẩy một lần nữa, nước mắt nóng bỏng nhanh chóng dâng
lên quanh vành mắt, bàn tay của cô siết quần áo của Mộ Yến Thần thật
chặt, cứng đờ nhìn chằm chằm vào Mạc Như Khanh, hơi thở mong manh
nói: ". . . . . . Bà có biết không, thật ra thì tôi rất ghét bà?"
Cả người Mạc Như Khanh chấn động! Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
"Thật sự tôi chưa từng ghét ai như vậy. . . . . . Bà đi soi gương thì sẽ
biết, bề ngoài của bà làm ra vẻ rất hiền lành, tao nhã, nhưng trong nội tâm
thì cực kì cay nghiệt. . . . . ." Lan Khê khàn khàn nói, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt ánh mắt run rẩy dữ dội, chua xót nhanh chóng xông lên chóp
mũi, cố gắng nhịn xuống, rồi ngước mắt nhìn về phía Mộ Yến Thần, "Còn
anh nữa ——"
Đau đớn lan tràn trong lồng ngực, Lan Khê cắn chặt môi cố nén không
rơi nước mắt, hơi nước nóng bỏng nhanh chóng ngưng tụ trong hốc mắt, cô
gần như nghẹn ngào mà run rẩy nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng