Lan Khê lắc đầu: “Tự con quyết định.”
Từ trường học trở về đã là xế chiều, Trương tẩu ân cần đi đến “Thiếu
gia vừa gọi điện thoại về hỏi, nói tất cả đều để con tự mình làm chủ, con
phải có chừng mực.”
Trong ngực Lan Khê thoáng buồn bã, đặt túi xách xuống, cuối cùng
cũng không nhịn được: “Anh ấy vẫn không về nhà à?”
Trương tẩu ngẩn ra: “Vậy nếu không thì dì liên lạc với thiếu gia nói
cậu ấy về một chuyến nhé?”
Ánh mắt Lan Khê run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống: “Dì hiểu
lầm rồi, con không có ý đó.”
cô đi thẳng lên trên lầu.
………..
Ba tháng hoảng hốt trôi qua, Lan Khê sửa soạn hành lý, bên cạnh là
giấy báo trúng tuyển vào đại học A, vé xe đã đặt rồi, cô khăng khăng không
đi máy bay mà chọn đi tàu hả, cảm thấy có thể lắc lư trên quãng đường xa
như vậy, thì có thể thấy sau này cuộc sống của mình sẽ khác trước rất
nhiều.
đang dọn dẹp, thì nghe thấy ở dưới lầu vang lên âm thanh kinh ngạc:
“Thiếu gia!”
Lan Khê bỗng run lên, bảy tám cái bút trong hộp bút rơi hết ra ngoài.
cô sợ run mất một lúc rồi mới nhặt bút lên, đứng dậy mở cửa ra. Từ cửa
phòng nhìn ra một chút, ở dưới lầu thân hình cao ngất ấy đang đi vào,
dường như đã trải qua mấy đời rồi, anh cũng không mang cặp công văn
theo, chắc chắn chỉ ở đây một lúc rồi sẽ đi ngay.