Đêm khuya, Mộ trạch rất yên tĩnh, anh thu thập mấy bộ quần áo và
máy tính vào trong vali hành lý nhỏ, cái lớn thì để cho cô dùng khi cần
thiết, trước khi đi dặn dò Trương tẩu chăm sóc cho cô thật tốt, tất cả những
tình huống bất ngờ có thể báo cáo với anh bất cứ lúc nào.
Xe chạy đi khỏi Mộ trạch, cô đơn hướng vào màn đêm mê mang ở
phía trước, chạy nhanh đi ra ngoài.
……..
Buổi tối công bố điểm số, Lan Khê lôi kéo Kỷ Diêu đến nhà mình, rồi
ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, xem một lúc thì ngủ thiếp đi, khi
tỉnh lại đã là ba giờ đêm, Lan Khê lay lay cô ấy tỉnh dậy: “Nhanh lên nào,
qua mười hai giờ rồi, nhanh đi tra điểm số thôi!”
Kỷ Diêu mơ mơ màng màng lật người đứng lên: “Mẹ nó, giấy báo thi
của lão nương số bao nhiêu vậy…”
“không phải cậu mang theo rồi à!”
trên màn ảnh máy vi tính sáng lấp lánh là trang web nhìn cực kì trang
nghiêm, điểm số của Kỷ Diêu trái ngược với trong dự đoán, so với dự đoán
còn nhiều thêm hơn mười điểm, vui quá a a, trong lòng Lan Khê đánh trống
thình thịch, không biết kết quả bị trừ đi nửa điểm thì sẽ thế nào, lúc điểm số
hiện lên, Kỷ Diêu hét chói tai trong Mộ trạch, rồi lăn một vòng trên thảm
trải nhà.
Lan Khê nhìn thấy cũng kinh ngạc, hốc mắt hơi ẩm ướt.
………..
Vào ngày đi điền nguyện vọng, Trương tẩu hỏi: “Có muốn hỏi qua ý
kiến của thiếu gia hay không?”