Kỷ Diêu gào thét về phía sau: "Cậu đẩy lão nương nữa xem !"
"được được," tay Lan Khê kéo cô ấy lại, "đừng náo loạn nữa, chúng
mình cạn ly đi....."
"Lan Khê.....Kỳ nghỉ năm ngoái anh trai mình không về, anh ấy
muốn....muốn tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm ở một công ty gia đình, làm
thiết kế quảng cáo, nói tốt nghiệp thì có thể trực tiếp đến đó làm, lương
khởi điểm là hai mươi vạn một năm.....có được không?" Kỷ Diêu uống đến
say khướt ôm cô nói, "Chẳng qua chuyện của cậu mình cũng gọi điện thoại
nói cho anh ấy biết, anh ấy cũng rất vui vẻ, anh ấy muốn mình nói với
vậu....."
Nấc một cái đầy hơi rượu, vô cùng khó chịu, cô ấy nhíu mày tiếp tục
nói: "nói anh ấy đang ở đại học A chờ cậu...."
Lan Khê vỗ vỗ phía sau lưng của cô ấy, ánh mắt hoảng hốt, vì phòng
ngừa cô ấy tiếp tục nói lên vội vàng nói khẽ, "ừ, mình biết rồi."
một nhóm người điên điên khùng khùng trong phòng bao riêng, khi
trên TV phát bài hát đến chết cũng muốn yêu" thì Lan Khê giật mình, đoạt
lấy micro của một bạn nam, chen vào theo tiết tấu của bải hát, rồi trong
phòng bao riêng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng hét chói tai hòa
cùng tiếng vỗ tay, Kỷ Diêu say khướt nằm trên ghế salon nheo mắt lại nhìn
bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp kia, cười giơ ngón cái lên: "đẹp lắm !"
Lúc nào hát thì sẽ bắt đầu khóc.
Con người uống mãi thì sẽ say thôi.
đến nửa đêm, ngoài cửa phòng bao. Nhiếp Minh Hiên cầm một ly
nước đá tinh khiết lẳng lặng uống, đợi đến khi ở đầu khác trong hành lang
dài có một bóng dáng người khác chậm chạp đi đến thì đưa ly rượu trong
tay kia cho anh ta.