Khóe miệng nở nụ cười nhạt, Mộ Yến Thần nhìn cô chằm chằm, ưu
nhã nói: "Em đang quan tâm tôi hả?"
Lan Khê ngẩn ra.
Cô cố gắng bình tỉnh lại, bày thái độ hết sức coi thường, còn muốn
anh đi thật nhanh, lông mi dài rũ xuống, cầm lấy cái ly mà cô hay dùng ở
trên bàn lên: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi xuống lấy ít đồ."
Có thể là sau khi thức dậy liền cảm thấy có gì đó không được đúng,
làm như vậy thì đồ đạc trong vali sẽ bị bể hết.
Đôi mài thanh tú của cô chau lại.
Trong lòng Mộ Yến Thần nhói lên, ánh mắt trong veo đè nén tơ máu
đang nổi lên, cười nhạt rồi khàn khàn giọng nói: "Quả thật tôi suy nghĩ hơi
nhiều. . . . . . Nếu em thật sự quan tâm, thì ít nhất trong suốt ba tháng qua
không điện thoại thì cũng phải gởi cho tôi một tin nhắn, quả thật, là do tôi
suy nghĩ quá nhiều."
Anh cứ lặp đi lặp lai câu này, nghe vô cùng u lãnh, cố giấu đi vẻ suy
sụp của mình.
Sợ bọn họ lại gây gổ với nhau nữa, Trương tẩu dọn dẹp đồ đạc trên
bàn xong, liền cẩn thận khuyên lơn: "Ngày mai là phải đi hết rồi, các người
còn không mau tranh thủ mà trò chuyện với nhau, về sau đâu thể gặp nhau
nữa, hai người thấy có phải không?"
Đợi đến khi Trương tẩu đi rồi, Lan Khê không ngừng nhấn rõ từng
chữ: "Tôi không còn dùng số cũ nữa."
Dù sao, sau này cô cũng không ở đây nữa, giữ lại cũng đâu còn ích gì
nữa.