Tắm rửa, không dám nhìn vào gương, vội vàng thay đổi quần áo, đi
chân trần ra ngoài, hướng lầu dưới la lên: "Chờ một chút! mình xuống
ngay! !"
Cô trở về phòng, xách hành lý lên, nhìn về phía người đàn ông đang
nằm trên giường.
Cô không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được là cô đã
vô cùng hoảng sợ mà thôi, suốt cả nửa năm nay cô chưa từng có được giấc
ngủ nào an ổn như vậy.
Ở dưới lầu, giọng của kỷ Diêu lại bắt đầu vang lên.
Hàng mi dài của Lan Khê rũ xuống, xách hành lý đi xuống cầu thang,
phòng khách đón lấy những tia nắng ban mai chói chang từ bên ngoài rọi
vào, cô bước từng bước một cứ như đang hòa vàng trong ánh nắng chói
chang ấy.
Kỷ ba đi tới giúp cô xách hành lý, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngoái
nhìn lại, bình tĩnh nhìn ngôi nhà to lớn mà cô đã sống suốt từng ấy năm
qua.
Kỷ Diêu nhìn cô, cau mày nói: "Cậu nhìn cái gì vậy? Còn có gì mà
phải lưu luyến nữa chứ?"
Lan Khê nhìn một hồi lâu mới quay đi ngồi vào trong xe.
—— Hẹn gặp lại anh, người mà tôi đã từng yêu sâu đậm.
—— Hẹn gặp lại.
. . . . . .
Trên mặt giường lớn, Mộ Yến Thần mở mắt ra, lẳng lặng nhìn trống
không ở trước ngực một hồi lâu.