Cuộc tình này, đầy tuyệt vọng làm cho nhau mất hết cả sức lực.
Ôm cô tránh rương hành lý trên mặt đất, khóa cửa phòng lại, anh
mang theo cô ngã xuống giường lớn mềm mại, thân thể mềm mại lún sâu
xuống giường, anh cúi đầu, hôn nóng bỏng xâm nhập toàn thân của cô,
giống như sùng bái, lại giống như mời gọi, giống như muốn hỏi cô, Lan
Khê, còn yêu anh hay không?
Lan Khê cảm thấy cả người giống như bị thiêu đốt, cô không dám mở
mắt, cảm thấy lạnh, không thể làm gì khác hơn là bám lấy cơ thể nóng bỏng
của anh, thậm chí khi nụ hôn nóng bỏng của anh đặt lên môi của cô thì cô
giống như dây leo bám vào đó.
Mấy tháng tới dù có uất ức, bất lực, thống khổ, cũng không thể nói với
ai, ngay cả dũng khí để gào khóc cả đêm cô cũng không có, chỉ có cảm giác
này là chân thật , anh dụ dỗ cô, thương tiếc cô, chỉ một giọt nước mắt của
cô cũng có thể làm cho sự kiên trì của anh ầm ầm sụp đổ.
Mộ Yến thần kích động run lên một cái, mở mắt ra, không dám tưởng
tượng là cô lại chủ động như vậy.
Không khí đã sớm bị đốt cháy, làm cả người chảy đầy mồ hôi, bàn tay
to của Mộ Yến Thần lướt qua toàn thân cô, xé rách lớp che chắn cuối cùng
của cô, anh cố kìm nén dục vọng của mình làm cho gân xanh nổi lên đầy
người, cơ thể nóng hỏi nhẹ nhàng lùi lại, sợ tất cả những chuyện này không
phải là sự thật, chỉ dám hôn cô, nghe âm thanh nức nở nghẹn ngào cùng thở
dốc của cô, mới tìm thấy được sự tồn tại của mình.
Lý trí của anh sắp bị thiêu cháy.
Lúc Trương tẩu tìm được cây nến đi lên lầu mới phát hiện trong nhà
vô cùng yên tĩnh, cửa phòng Lan Khê đóng chặt lại giống như đã ngủ rồi,
cũng không thấy bóng dáng của thiếu gia đâu cả, bà cau mày do dự một hồi