thư đến hỏi thăm xem có phải tôi bị ốm không.
Sau khi chương trình kết thúc, tôi gọi cho một người bạn để nhờ họ chạy
qua nhà tôi xem con trai tôi và người giữ trẻ có ổn không. Rồi tôi ngồi lại
trong phòng làm việc vắng tanh và xếp lại các mảnh giấy theo đúng trật tự.
Kết quả là tôi đọc được nhật ký của Hồng Tuyết.
• 27 tháng Hai - Tuyết rơi dày đặc
Hôm nay mình thấy vui làm sao! Điều ước của mình đã thành sự thật lần
nữa: Mình lại được vào viện! Lần này không khó lắm, nhưng mình đã chịu
đựng quá nhiều rồi!
Mình không muốn nghĩ ngợi thêm chút nào nữa. “Mình là ai? Mình là
cái gì?” Những câu hỏi đó thật vô dụng, giống như tất cả mọi thứ của mình:
Đầu óc, tuổi trẻ, sự nhanh trí và những ngón tay lanh lẹ. Giờ mình chỉ
muốn có một giấc ngủ sâu, và dài.
Mình mong tối nay các bác sĩ và y tá sẽ lơi lỏng một chút, không kiểm
tra các phòng bệnh quá mẫn cán theo lịch như mọi khi nữa.
Phòng bệnh này thật ấm áp, và dễ chịu biết bao để ngồi viết.
• 2 tháng Ba - Nắng
Tuyết tan nhanh thật. Sáng qua tuyết còn trắng xóa; hôm nay khi mình
chạy ra ngoài, chút tuyết còn sót lại đã thành màu vàng ố, lem nhem như
những ngón tay của bệnh nhân cùng phòng với mình, bà già Vương hút
thuốc như ống khói.
Mình thích trời có tuyết rơi dày đặc. Bốn bề trắng xóa và sạch tinh; gió
lần theo những đường viền trên mặt tuyết, những chú chim lách chách để
lại vết chân mảnh dẻ, và cả con người nữa, cũng vô tình để lại những dấu
chân đẹp đẽ. Hôm qua mình đã lẻn ra ngoài mấy lần. Bác sĩ Lưu và cô y tá
trưởng quở trách: “Cháu điên mất rồi, đang sốt cao thế mà lại chạy ra
ngoài! Cháu định tự sát đấy phỏng?” Mình không để bụng những lời họ
nói. Mình biết họ chỉ ác khẩu thế thôi, chứ họ cũng dễ mủi lòng lắm.
Tiếc là mình không có máy ảnh. Chụp được một bức ảnh khung cảnh đất
trời ngập trong tuyết trắng thì hay biết mấy.