Tôi le lưỡi, chinh chiến như thế đã thuộc trình độ khá. Blues đánh giá
tôi quá cao.
"Dempsey Roll thật ra cũng là một kỹ thuật hay, nhưng cậu chỉ cần bắt
đúng thời điểm, dùng đòn phản kích kim cương trong quyển sách mua qua
bưu điện kia đấm gãy cổ nó, thế là thắng," Blues động viên tôi.
Blues không hề dạy tôi một kỹ thuật nào hết, nếu có nói đến chuyện
kỹ thuật, bác ta cũng chỉ lôi cuốn sách bưu điện của tôi ra làm "giáo án",
chọn bừa một đòn có sức hủy diệt thật lớn,
Cũng có nghĩa là, từ đầu đến cuối, Blues chỉ bảo tôi không ngừng tập
các bài thể lực cơ bản, sau đó là không ngừng lặp lại, giống y như trong tất
cả các truyện tranh về quyền Anh.
Tôi từng nghi ngờ hay là Blues không thật lòng muốn dạy dỗ mình.
Nhưng khi lục lọi được mấy cái đĩa bụi bặm về thời toàn thắng của Blues
cất trong phòng tư liệu câu lạc bộ và xem bác ta thi đấu thế nào, thì trời ạ,
đó thực sự là bạo lực thể thao. Blues có một sức mạnh bộc phát và hoang
dại, giúp lão ta có thể xưng hùng xưng bá giữa những gã cơ bắp cao hơn
hai mét. Con đường xưng bá của bác hoàn toàn không liên quan đến kỹ
thuật.
"Nếu trên sàn đấu cậu bị nện thê thảm, mẹ kiếp, cậu cú nhớ lại chuyện
gì khiến cậu căm giận nhất!" Blues lại bắt đầu bài "phép thắng lợi tinh
thần". "Sau đó cậu sẽ cuồn cuộn sức lực, mỗi cú đấm đều có thể nốc ao
Vương Khải Nha! Dĩ nhiên, cậu phải đấm trúng nó trước mới được."
Tôi không khỏi mỉm cười, có lẽ phải tự tìm băng hình thi đấu của
Vương Khải Nha về xem. Khi sếp là một thiên tài, thì nhân viên cực kỳ vất
vả.
Blues thấy tôi cười, chắc là giận, nói: "Đừng chạy nữa, ta sang tập tạ.
dù cậu có sức bền đến mấy, nhưng không đủ sức đấm nát đá vôi thì cả đời