Nghe cũng hơi có lý. Tôi ngừng tập tạ tay, để cơ bắp giãn một chút.
"À này, mấy ngày trước thi đấu là không được gái gúbồ bịch đâu nhé."
Blues căn dặn. "Đấu xong mới được bắn pháo ăn mừng, hiểu chưa?"
"Rõ rồi, thưa sếp." Em làm gì có bồ bịch.
Tôi quyết tâm thể hiện hình ảnh mạnh mẽ đầy khí phách của mình
trước mặt chị Tâm Tâm. Trong mắt chị, tôi là một thằng con trai không bao
giờ trưởng thành. Nhưng biết đâu, những trận đấu trên võ đài có thể cho chị
thấy tôi đang nỗ lực trở thành người đàn ông trưởng thành.
Cho dù tôi biết, tôi có lợi hại đến mấy cũng không thể giỏi giang hơn
Hiệp sĩ Siêu Thanh. Nhưng đó không phải trọng tâm vấn đề.
Không phải là trọng tâm nhé.
"He he! Hắt xì!"
"Ha! Ra tay đi!"
Tôi cười, ngồi trên ghế sắt trong phòng nghỉ của võ sĩ, còn cách giờ thi
đấu nửa tiếng đồng hồ.
Chị Tâm Tâm giữ lời hứa, xuất hiện trước cửa phòng nghỉ với cái kéo
trên tay.
Tôi cúi đầu, như hồi bé.
"Hôm nay là kiểu đầu gì?" Tôi nhìn lưỡi kéo sắc lạnh tì sát gáy, sau đó
sàn nhà có thêm một nhúm tóc.
"Chị phải vừa cắt tóc vừa nghĩ, dựa vào cảm hứng tức thời, hiểu
chưa," chị Tâm Tâm nói, cây kéo trên tay vẫn không ngừng nghỉ giây nào,
cảm hứng của chị quả thực tức thời đến mức đáng sợ