Tôi nhìn từng đám tóc rơi rụng quanh chân, cảm nhận tay chị Tâm
Tâm cầm tai tôi gập xuống, nghe nhát kéo xoẹt một tiếng, tóc phía trên tai
rơi xuống đất.
Cảm giác thật dễ chịu, các thớ cơ căng cứng của tôi dường như thả
lỏng hoàn toàn.
"Hôm nay là trận đấu đầu tiên của em, có vài người bạn đến xem đấy
nhé." Kéo trên tay chị Tâm Tâm vẫn xọe xoẹt xoẹt, sau đầu tôi bỗng nhiên
mát lạnh.
"Ai thế? Đầu em lạnh quá." Tôi không kìm được phải thò tay ra sau sờ
mó, nhưng lập tức bị chị Tâm Tâm đập một phát làm tay rơi xuống.
Từ xưa đến giờ, tôi chỉ luôn được biết kiểu đầu mới của mình vào phút
chót, một sự ngạc nhiên khủng khiếp.
"Cứ chờ đi, lúc nữa em sẽ thấy người cổ vũ cho mình ngồi trên khán
đài," chị Tâm Tâm ra vẻ bí mật. "Nhớ phải dũng cảm lênnhé, đừng có biến
thành bị bông!" Lại một tràng xoẹt xoẹt xoẹt dứt khoát mau lẹ.
"Vâng." Tôi ngắm đôi găng tay màu đỏ trên tay. Không lẽ nào, người
đến cổ vũ tôi chính là kẻ có khả năng nốc-ao đối thủ trong tích tắc, anh Vũ
Hiên?
Đét!
"Xong rồi!" Chị Tâm Tâm đập mạnh vào đầu tôi. Trời ạ, sau đầu tôi
sạch sẽ trơn trụi!
Tôi đứng dậy, soi vào gương trên tường.
Phía sau từ gáy đến tai đã không còn sợi tóc. Tóc phía trước thì bị cắt
thành kiểu siêu Xay-da.