"Thằng nhóc, gặp may rồi. Tiếp theo sẽ là một trận quan trọng hạng
Cá voi xanh, nên khán giả rất đông." Blues cười hì hì, cùng tôi nhìn Vương
Khải Nha lực lưỡng xé toang tấm áo choàng màu xanh một cách dữ dằn,
giật lấy mic từ tay MC, đứng giữa võ đài gào lớn.
"Thằng nhóc hôi sữa! Mau bò ra đây chịu chết! Cho mọi người chứng
kiến câu lạc bộ Quỷ Ảnh nghèo rách đào tạo ra một thằng ngu như thế
nào!" Vương Khải Nha hò hét, không khí khán đài lập tức bùng nổ.
"Lên!" Blues bất ngờ khom người cõng hẳn tôi lên. Tôi giật nảy mình,
đành ngồi yên trên vai, hai chân kẹp cổ bác ta phó mặc cho Blues vừa cười
ha hả vừa tiến lên võ đài!
Cả khán đài ồ lên kinh ngạc, tiếng huýt sáo vang lên không dứt. Dưới
luồng đèn chiếu di động, Blues gầm một tiếng rồi bất ngờ ném bổng tôi vào
trong võ đài. Khán giả rú lên. Tôi không kịp đứng vững, xô ngã cả Vương
Khải Nha đang đứng đực tại chỗ!
Trên khán đài vang lên tiếng cười như sấm nổ. Vương Khải Nha khổ
sở gượng dậy, tôi càng bối rối vô cùng, luôn miệng nói xin lỗi.
"Thằng nhóc tóc tai lộn xộn! Đợi đấy! Tao sẽ dạy mày biết thế nào là
đau đớn!" Vương Khải Nha lau máu mũi, hắn rất bực mình vì bị tấn công
bất ngờ.
"Keng!" Tiếng kẻng vang lên!
"Trụ vững!" Blues gào to.
Tôi giật mình, vội vàng giơ găng lên che cằm và cơ thể, Vương Khải
Nha tung ngay một cú đấm tay phải đầy uy lực. Cả người tôi dội ra đằng
sau va vào cột góc. Không ngờ nắm đấm của hắn lại mạnh đến thế!