"Thêm cái này nữa!" Chị Tâm Tâm bóp keo tóc ra đầy tay, xoa xoa
vuốt vuốt trên đầu tôi, nói vẻ bí hiểm: "Như thế này mới phong độ! Chắc
chắn khán giả sẽ bị ấn tượng sâu sắc."
Tôi nhìn cái đầu như chó gặm trong gương cười khổ sở, nhưng ruột
gan mát lịm ngọt ngào.
Có những cảm giác, khi cứ được gọi về từ ký ức tuổi thơ xa xôi hết lần
này đến lần khác, sẽ mang một mùi hương xa xăm đặc biệt, nồng nàn và da
diết.
"Phù, để đấy em." Tôi hôn lên găng tay.
Cửa phòng mở toang.
"Ngầu chưa! Chiến!" Tôi gào lên.
"Thằng nhóc thừu năng lượng! Lên sàn đánh một trận tới bến với
Vương Khải Nha nào!" Blues cười ha hả.
Không gian sàn đấu tối đen, có tiếng xì xào trong bầu không khí yên
lặng, cảm tưởng một trận động đất lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Tiếp đó là khói đá khô phun ngút trời, cộng thêm tia lửa nhiều màu, y
hệt như tôi từngxem trên ti vi, nhưng cũng không hoàn toàn giống.
"Bên xanh! Câu lạc bộ Kenos! Tay đấm Dempsey Roll - Vương Khải
Nha!"
MC hào hứng thông báo. Khán giả rộ tiếng vỗ tay la hét. Ngọn đèn
pha sang quắc chiếu về phái bên kia sàn đấu. Một gã to cao lực lưỡng trong
bộ áo choàng xanh lam sải bước tiến vào võ đài. Đội nghi thức trang bị đắt
tiền của câu lạc bộ Kenos theo sau như đội quân người máy. Ai nấy hừng
hực khí thế, như chuẩn bị một trận đánh tập thể.