"Đi đê! Biết đâu tụi mình lại khám phá ra bí mật "kho báu ma thuật"!
Không nghe thấy tiếng kho báu đang vẫy gọi à?" Giọng tôi đầy hăm hở, di
chứng của việc vừa đọc xong tập Hiệp sĩ Siêu Thanh đấu. Kẻ hai đầu.
"Mày không chỉ bị ám ảnh tình yêu với mẹ, mà còn bị đần độn nữa.
Bọn mình đã đi bảy lần rồi, có lần nào phát hiện được cái của nợ mày nói
đâu?" Kiến Hán phản ứng hết sức lạnh nhạt. Lá gan thằng này đã bé tới
mức có thể phọt ra theo phân bất cứ lúc nào.
"Giá mà gan mày cũng to như cái đầu vô dụng của mày thì tốt biết
mấy." Tôi thất vọng. Bảo một mình tôi đi ấy à, không đời nào tôi dám.
Lúc này, một hòn sỏi nhằm trán tôi bay vù tới. Tôi thất kinh nhắm tịt
mắt lại, sau một cơn xây xẩm mặt mày, tôi rơi khỏi cành cây. Kiến Hán
cũng rơi bịch xuống ngay cạnh tôi.
Chủ nhân của hòn sỏi - không cần đoán cũng biết.
"Hắt xì."
Chị Tâm Tâm đứng sau khóm hoa hồng, vừa day day mũi vừa cười hì
hì với em Khả Lạc. Hai người nắm mấy viên sỏi trong tay, mặt rất đắc chí.
"Hôm qua vừa gây chuyện, hôm nay đã lại trốn học, hai đứa đúng là
đánh chết không chừa nhỉ." Chị Tâm Tâm mắng nhưng biểu cảm chẳng có
vẻ gì là cáu giận.
"Viện trưởng giận lắm đấy nhá, hi hi hi." Khả Lạc thích thú ném mấy
hòn sỏi trong tay về phía tôi. Tôi bắt được, nói: "Lực tay mày còn kém xa
chị Tâm Tâm em ạ!"
Mỗi lần chúng tôi trốn học, bà cô Hổ đều phái người dễ dàng tìm ra
chúng tôi nhất là chị Tâm Tâm, đi bắt chúng tôi về chịu tội. Nhưng lần nào
chị Tâm Tâm cũng ở ngoài chơi với chúng tôi rất lâu sau mới lôi về. Có lần